(¯`'•.¸-:¦:-°« 08K2 - Chu Văn An »°-:¦:-¸.•'´¯)
Thế giới này sẽ không tươi đẹp nếu không có những con người như chúng ta. Và sẽ rất tẻ nhạt nếu không có chúng ta 08k2- svcva.
Diến đàn 08k2.svcva.com xin chào bạn. Bạn hãy đăng nhập nếu có tài khoản. Nếu chưa có Tài khoản, xin mời bạn đăng kí. Cảm ơn
--------08k2 we are one------

Join the forum, it's quick and easy

(¯`'•.¸-:¦:-°« 08K2 - Chu Văn An »°-:¦:-¸.•'´¯)
Thế giới này sẽ không tươi đẹp nếu không có những con người như chúng ta. Và sẽ rất tẻ nhạt nếu không có chúng ta 08k2- svcva.
Diến đàn 08k2.svcva.com xin chào bạn. Bạn hãy đăng nhập nếu có tài khoản. Nếu chưa có Tài khoản, xin mời bạn đăng kí. Cảm ơn
--------08k2 we are one------
(¯`'•.¸-:¦:-°« 08K2 - Chu Văn An »°-:¦:-¸.•'´¯)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Phía cuối con đường - Kì 4: Let's smile

Go down

Phía cuối con đường - Kì 4: Let's smile Empty Phía cuối con đường - Kì 4: Let's smile

Bài gửi by Hmh.cva90 Thu May 06, 2010 11:39 pm

Phía cuối con đường - Kì 4: Let's smile


Chẳng thể tưởng tượng có một ngày Khương Nhi và Vy Vy lại nắm tay nhau chạy như bay trên đường...


· Đi với “ông” không? - “Ông già Noel” mỉm cười.

· Thụy Phong? - Nhi khẳng định suy đoán của mình đúng vì giọng nói ấy nó quá quen thuộc với Nhi.

· Ủa? Cậu nhận ra hả? Tưởng lại bảo tớ là ông già Noel chứ?

· Cậu làm gì mà ăn mặc như thế? Sao lại bận đồ ông già Noel? Còn mang râu giả nữa chứ. Trông ngộ quá đi!

· Đi với tớ thì biết.





Phong và Nhi cùng đến một nơi mà hai đứa định đến. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Nhi dừng lại

· Chờ tớ một chút, cậu đến đấy trước đi.

· Cậu đi đâu?

· Lát rồi sẽ biết.

Nhi nháy mắt với Phong rồi nó chạy đi thật nhanh. Trong lòng nó vui lắm, chắc chắn hôm nay sẽ là một Giáng Sinh đầy ý nghĩa.

Vy rảo bước một mình trên đường. Nói là một mình có nghĩa nó không đi chung với ai có quen cả. Nó cảm thấy thật trống trải và bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Nó miên man suy nghĩ. Rằng thì hôm nay nó đã hiểu thế nào là cảm giác thất tình, rằng thì cô công chúa xinh đẹp đã bị chàng hoàng tử Phương Thụy Phong từ chối thẳng thừng khi cô ấy vừa bày tỏ tình cảm, rằng thì người vinh dự nhận được danh hiệu kẻ thắng cuộc không ai khác chính là cô bé lọ lem Huỳnh Khương Nhi.

Nó đã thích Phong từ khi còn bé tẹo, Phong cũng biết điều đó mặc dù nó không nói ra. Hồi nhỏ chúng nó hay chơi trò công chúa, hoàng tử và Thụy Phong chính là người tuyên bố “Ta sẽ bảo vệ cho nàng khỏi tay mụ phù thủy độc ác”. Vậy mà hôm nay…

Đường phố tấp nập và đông nghẹt. Giáng Sinh mà. Lúc đầu thì Huy có rủ nó đi chơi nhưng nó không muốn. Người nó muốn là Thụy Phong cơ. Nhưng giờ này cậu ấy đang ở đâu? Chắc là đang đi chung với Khương Nhi và hai người họ đang cười cười nói nói, đang nghĩ tới bộ mặt buồn hiu của nó và thích thú đây mà. Tự dưng nó muốn rẽ vào con hẻm bên trong. Việc gì phải chen chúc cho khổ sở thế này, đi vào đường trong có phải thích hơn không. Dù là hơi tối và vắng người đấy nhưng chỉ có mình nó, thoải mái hơn.

Vy đang mẩn mê suy nghĩ thì có bóng đen nào đó lù lù xuất hiện, đi loạng choạng tiến về phía nó. Hình như đó là tên say rượu. Nó bắt đầu run nhưng nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra, nếu mình không đụng tới hắn, cứ lao đầu mà đi thì hắn cũng không làm gì mình. Nghĩ vậy, nó cứ tiến thẳng về phía trước.

· Bé cưng sao lại đi chơi một mình vậy? Người yêu đâu sao không đi cùng lại để cưng lủi thủi một mình thế này. Lỡ người nào bắt mất thì sao?

· Vừa bị đá lấy gì có người yêu! - Vy hậm hực và cứ vậy mà đi. Nhưng rồi bất ngờ hắn kéo tay Vy lại

· Vậy thì đi với anh đi. Nhìn xinh thế kia mà bị đá sao? Tội thế cưng!

· Ê, làm gì vậy? Buông tôi ra!

Vy hốt hoảng và hét lên nhưng vô hiệu quả. Đường này ít người qua lại, nhà nhà lại đi chơi, chẳng ai nghe thấy tiếng hét của nó cả. Nó bắt đầu sợ hãi và trong đầu nó xuất hiện những ý nghĩ vớ vẩn. “Toi, bao nhiêu năm mẹ dạy dỗ, một thiên kim tiểu thư mà gặp chuyện này không biết sẽ ra sao… Chết thật rồi Vy ơi. Nếu giờ này có ai đến cứu chắc mày… yêu người đó suốt đời.” Nó giằng co với tên kia cố để chạy nhưng hắn mạnh quá, một đứa con gái chưa từng cây chổi quét nhà thì làm sao đủ chống cự với hắn. Vừa lúc thằng kia định đưa tay sờ lên người nó thì…

Bốp! Bốp! Bốp!

· Buông cậu ấy ra ngay! - Tiếng đứa con gái vang lên và đánh túi bụi vào thằng vô học đang say xỉn. Hắn quay qua và cười rú lên.

· Lại thêm một em nữa à, lại đây với anh nào…

Hắn đưa tay định chồm lấy thì bị nhỏ đó đá cho một phát nằm lăn quay ra đường. Nhỏ cầm lấy tay Vy kéo chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn. Đến đoạn đông người và cảm thấy an toàn, hai đứa thả tay nhau ra và thở hồng hộc. Bây giờ, Vy mới định thần lại và bất ngờ nhận ra người cứu mình lại chính là Nhi.

· Là Nhi à…

· Cậu đi đâu một mình trong đường vắng vậy? Sao mà gan thế?

· Tớ… - Vy định bụng nói thẳng ra là vì nó vừa bị Phong từ chối, chán quá đi lung tung nhưng nghĩ tới thể diện của mình mà nhất là đối với Nhi, nó lạc sang hướng khác - Thế sao cậu lại ở đây?

· Tớ thấy cậu từ ở đầu đường cơ, định rủ cậu đi với tớ tới chỗ này thì bất ngờ cậu rẽ vào trong, tớ cũng phải chạy theo. Cậu không đi chơi ở đâu à? Tớ tưởng cậu có nhiều chỗ chơi lắm chứ?

· Không. Chán rồi, không muốn đi.

· Thế đi với tớ không, có một nơi rất thú vị để đến đấy.

· Đi đâu?

· Cứ đi rồi cậu sẽ biết.

· Nhưng… Thụy Phong đâu, cậu không đi chơi với cậu ấy à?

Nhi hơi bất ngờ về câu hỏi này, rồi nó mỉm cười kéo tay Vy cùng đi với nó.

· Ở đó có nhiều người lắm… cả Phong nữa.

Vy miễn cưỡng đi theo Nhi. Dù sao thì nó không biết đi đâu, nếu cứ đi một mình thế này vừa buồn, vừa không an toàn. Hơn nữa, nó cũng muốn đi đến “nơi thú vị” mà Nhi và Phong đã hẹn nhau. Dù không muốn làm kì đà cản mũi nhưng cái tò mò trong nó lấn át hết rồi.

Nhi cứ… tự nhiên nắm tay nó. Lúc nãy thì vì cứu nó và không biết là ai nên nó đồng ý. Còn bây giờ, kẻ đang nắm tay nó lại là Nhi - đối thủ số 1 của Vy, nó thấy hơi là lạ. Cái nắm tay, siết chặt của Nhi, dù là vô tình nhưng cho nó cảm giác rất gần gũi, cứ y như chúng nó là bạn thân lắm í.

· Sao cậu lại cứu tớ?

· Thế đổi lại là cậu thì cậu có cứu tớ không?

· Hiện giờ trong đầu tớ nghĩ là có. Nhưng không biết lúc gặp rồi tớ có cứu cậu không. Lý thuyết và thực hành luôn luôn khác nhau. Tớ không nghĩ mình lại cứu tình địch của mình - Vy thẳng thắn trả lời. Nhi phì cười.

· Cậu thẳng thắn thật đấy! Tớ thích làm bạn với người thẳng thắn!

· Gì? Bạn á? Không, không đời nào. Tớ chỉ xem mình là người mang ơn cậu và tớ phải trả thôi, không có chuyện bạn với cậu đâu. Tớ không thích.

· Thế thì tùy cậu. Nhi mỉm cười. Nó thích sự thẳng thắn nhưng dễ thương của Vy, dù có đôi lúc ghen tị một tẹo nhưng mỗi khi Vy tỏ ra kiêu kiêu, đỏng đảnh một tí, trông cô bạn rất xinh.

Vy đau chân, đôi giày cao gót của nó thật là vướng víu. Nhưng thường thì chả đến nỗi nào đâu bởi đi đâu nó có người chở đi, làm gì phải cuốc bộ một quãng thật dài như thế này. Lại còn phải đi nhanh theo lời yêu cầu của Nhi nữa chứ. Rõ là phiền phức. Đi thì cứ từ từ mà đi, việc gì phải vội!

· Sắp đến chưa, tớ đau chân lắm rồi.

· Mới đi có một đoạn thôi mà, sắp đến rồi.

· Đi đâu vậy?

· Nhà tình thương.

· Hả?

· Nhà tình thương cho trẻ mồ côi.

Vy bất ngờ về câu trả lời của Nhi. Chẳng lẽ chỗ hẹn hò của Phong_hoàng tử trong lòng nó lại là nơi ấy sao? Họ làm gì ở đây?

· Đến nơi rồi đó.

Vy nhìn xung quanh. Ở đó có khoảng chục đứa trẻ đang nô đùa ngoài sân, mấy đứa hát hò và chơi trò chơi thật là vui.

· Thụy Phong đâu?

· Cậu ấy kia kìa. - Nhi chỉ chỗ Phong đang đứng. Phong đang đóng giả ông già Noel đứng nô đùa với tụi trẻ, chơi trò bịt mắt bắt dê.

· Mình làm gì ở đây. - Vy thắc mắc.

· Lại đây với tớ.

Nhi lại kéo tay Vy đến chỗ tụi trẻ. Vừa nhìn thấy Vy, Phong đã sững người, không hiểu sao Vy lại có mặt ở đây và vì sao Vy lại để Nhi… nắm tay như thế. Chẳng phải cô bạn rất không ưa Nhi đấy thôi.

· Tình cờ thôi, tớ rủ Vy đi chung cho vui - Nhi mỉm cười nói với Phong khi nó vừa đến.

Vy thắc mắc không hiểu tại sao Nhi lại đoán ra được suy nghĩ của Phong. Rồi chưa kịp trả lời thì mấy đứa trẻ con xúm xít chạy lại chỗ Vy và Nhi đang đứng, reo lên thích thú khi thấy hai chị đem cả một bịch bánh thật to cho chúng nó. (thật ra thì chỉ là của chị Nhi thôi, không phải của chị đâu cưng - Vy nghĩ thầm).


Nhi nhanh chóng hòa vào cuộc chơi cùng mấy đứa trẻ. Thụy Phong cũng thế, cậu ấy rất say sưa và thật là nhiệt tình. Trông Phong lúc này cứ y như là trẻ con, nét mặt rạng ngời sung sướng, khác hẳn với một hotboy nổi tiếng lạnh lùng, một lớp trưởng nổi tiếng nghiêm khắc. Mấy đứa trẻ cười tươi như hoa, gương mặt của chúng nó còn ngây thơ, trong sáng lắm nhưng ánh mắt cứ mang một nỗi buồn xa xăm. Ngồi nhìn họ nô đùa mà Vy thèm ra chơi cùng. Nhưng nó không biết mình sẽ làm gì bởi từ trước nó chưa bao giờ đến những nơi như thế này, nhất là chơi đùa với con nít. Vy rất ghét cái thói ưa vòi vĩnh mặc dù nó cũng thường làm nũng ba mẹ và mọi người xung quanh.

· Chị ơi, chị đóng giả mụ phù thủy cho tụi em được không? - Một bé gái xinh xắn lắc lắc tay Vy. Rồi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó.

· Hả? Đóng mụ phù thủy á? Trước giờ chị toàn đóng vai công chúa thôi. Chị không biết đóng mụ phù thủy ra sao hết á.

· Đóng mụ phù thủy mà chị cũng không biết à. Mụ phù thủy trông như thế này, thế này này… Nói rồi cô bé nhắn nhó mặt lại, vẻ cau có để bắt chước mụ phù thủy khiến ai cũng phải phì cười. - Chị đóng đi chị ơi. Anh Phong đóng vai ông già Noel, chị Nhi làm con tuần lộc rồi. Chị đóng vai mụ phù thủy đi.

· Nhưng sao chị phải đóng mụ phù thủy?

· Thì ông già Noel cùng tuần lộc đến phát quà cho trẻ em, mụ phù thủy hóa phép hại ông già Noel.

· Sao cho chị đóng vai ác thế? Trông chị hiền lắm mà. - Vy phụng phịu, làm nũng lại với cô bé. Nhìn thấy thế Phong nhăn răng ra cười. Nó lắc đầu:

· Thôi đi công chúa, đóng một lúc thôi chứ có phải thật đâu mà đòi làm công chúa như thường ngày.

· Hứ… cậu nghĩ tài diễn xuất của tớ kém lắm à? Làm công chúa được thì đóng mụ phù thủy có gì là khó.

Vy cầm lấy cây chổi từ tay cô bé con rồi giả giọng hù mấy đứa trẻ. Chúng nó vừa chạy vừa cười, thích thú vô cùng. Nhi, Phong, Vy đóng giả những tình tiết giống trong truyện cổ tích, chúng nó chăm chú coi và cười rôm rả.

Gần tới lúc phải về, Phong, Nhi, Vy phát quà và bánh cho các em nhỏ. Đứa nào cũng mệt vì nô nhiều rồi nhưng vẫn còn thích chơi lắm. Hình như chưa bao giờ chúng nó có một đêm Giáng Sinh vui như thế này.

Vy nằm lăn ra giường. Buổi tối hôm nay nó đã chơi rất nhiều và bây giờ là lúc các khớp xương, cơ thư giãn cho thật thoải mái. Rồi nó suy nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm nay. Đầu tiên là việc Phong từ chối nó. Tiếp theo nó gắt lên với Nhi. Nhưng sau đó chính Nhi là người cứu nó thoát khỏi tên say rượu. Cuối cùng thì nó đã có một đêm Giáng Sinh đầy ý nghĩa bên các em nhỏ ở nhà tình thương, bên Phong và cả… bên Nhi nữa. Nó bỗng nhớ đến câu nói của Nhi: “Tớ rất thích làm bạn với người thẳng thắn như cậu.” và giật mình nhớ đến câu nói của nó “nếu có ai đến cứu chắc mày yêu người đó suốt đời.”. Ai mà biết được người đó chính là Nhi? Ai mà biết được chuyện nó đã cùng Nhi chơi suốt buổi tối hôm nay? Nó từng kiên quyết không chịu tiếp xúc với Nhi như lời đề nghị của Huy, vậy mà hôm nay Nhi nắm tay nó và mang lại cho nó cảm giác rất lạ. À, cảm giác nắm tay với đối thủ của mình í mà. Lạ lắm! Chẳng lẽ nó sẽ quý mến Nhi và làm bạn với Nhi thật sao? Không, không đời nào. Cảm giác là người thua cuộc vẫn không suy giảm. Nó không chịu đâu…

Có ai đó nói rằng cuộc sống này luôn mang lại cho chúng ta cảm giác bất ngờ và thú vị trong mọi khoảnh khắc nếu ta biết nhìn lại những khoảnh khắc ấy. Và Vy cũng chợt nhận ra biết bao điều bất ngờ.





Phong lại đi về chung với Nhi sau một tháng chúng nó lánh mặt nhau. Nhưng dường như cảm giác hờn giận trong lòng Nhi không còn nữa. Hôm nay được chơi đùa với các em nhỏ rất vui nên nó quên béng rồi. Thì ra là Phong tham gia đội công tác xã hội, tình nguyện đến nơi có trẻ em nghèo để phát quà Giáng Sinh cho các em. Vậy mà không nói trước với nó để nó chuẩn bị, làm Nhi phải lật đật đi mua bánh kẹo phát cho các em. Nhưng cũng vì thế mà nó mới gặp được Vy. Nhắc tới đây nó bỗng nhớ chuyện nó tỉnh tò với Phong trước mặt Vy hôm liên hoan.

· Này, Phong!

· Hử?

· Tối qua, lúc về í,… tớ có nói gì không vậy?

· Nói gì là nói gì?

· Thì có nói ra bí mật gì không?

· À - Phong mỉm cười nhớ đến lúc Nhi nói lảm nhảm sau lưng nó - …Cậu trách tớ sao lại đẹp trai vậy! Rồi cảm ơn anh chàng đẹp trai này đã cõng cậu về đến tận nhà, thật tội nghiệp cho cái lưng của tớ.

· Thật không đó? Cậu có nói quá không?

· Cậu không tin thì thôi.

· Xí…Ai thèm tin lời Thụy Phong cơ chứ.

Dừng lại trước cổng nhà hai đứa, Phong bảo Nhi nhắm mắt lại. Gì chứ? Nhắm mắt à? Gì mà bí mật vậy? Ừ thì nhắm mắt. Rồi Phong bảo Nhi mở mặt ra. Ừ thì mở ra và….

· Mừng đầy tháng nhé! - Phong nhe răng ra cười, trước mặt nó là một cái bánh kem lung linh nến.

· Sao? Cậu….

· Hôm nay là một tháng sau sinh nhật của cậu mà.

· Tớ tưởng cậu quên rồi chứ.

· Thật ra thì tớ không quên đâu. Chỉ là gộp chung lại tặng luôn thể, đỡ tốn tiền mua quà sinh nhật, lại thêm quà Giáng Sinh.

· Gì? Đó là lí do à? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu lãng mạn cơ chứ! Bủn xỉn.

· Với ai chứ với Nhi một lần là đủ, he he.


Nhi bật cười. Nó không nghĩ rằng Phong có thể làm cho nó những điều bất ngờ như thế này. Nó hạnh phúc. Ừ, quá hạnh phúc thì đúng hơn. Bên Phong lúc nào nó cũng thấy một cảm giác bình yên.

· Tớ muốn mời cậu đi ăn!

· Hả? Đi ăn?

· Ừ. Tớ không muốn nợ ai hết, nhất là với cậu.

· À, chuyện hôm qua á, không có gì đâu, chỉ là…

· Không. Cậu phải đi với tớ nếu không tớ áy náy và khó chịu lắm.

· Ừ, thế thì đi.

Nhi và Vy cùng đến tiệm bánh ngọt mà Vy thích nhất. Bất cứ khách hàng nào đứng trước tiệm nhìn cái tên thôi cũng phải cười. Vì sao á? Vì một lí do hết sức củ chuối: Tên tiệm là “Let’s smile” mà.

· Sao lại ở đây? - Nhi hỏi Vy.

· Thì ở đây chứ ở đâu? Đây là tiệm bánh tớ thích nhất đấy. Vừa đẹp, vừa sạch sẽ, bánh lại rất ngon nữa, cậu thích ăn loại nào cũng có. Cậu chưa đến đây sao?

· À, tớ…

· Ờ há! Tớ quên là hôm qua cậu đem cả bịch bánh to cho mấy em nhỏ, nhìn thôi là cũng biết của tiệm này rồi. Thôi, vào đi!

Vy kéo tay Nhi vào trong tiệm bánh và chọn một chỗ ngồi lí tưởng nhất. Mọi nhân viên trong tiệm ai cũng nhìn hai đứa mỉm cười. Thấy thế Vy bảo Nhi.

· Này, cậu thấy không? Họ nhìn tớ đấy!

· Sao cậu nghĩ vậy?

· Thì rõ ràng họ nhìn tớ cười cười mà. Chắc tại tớ xinh nên ai cũng mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

· À… ừ. Nhi tủm tỉm cười về cô bạn của mình. Rồi nó cũng ngồi ăn bánh và uống nước theo đúng lời mời của Vy như không có chuyện gì xảy ra.

· Này, hôm qua cậu giỏi thật. cậu học võ hay sao mà đá tên say rượu ngã lăn quay ra thế?

· Hi hi, tớ có biết võ vẽ gì đâu. Chỉ là trong lúc cấp bách hành động theo phản xạ vô điều kiện của mình thôi.

· Thế mà hắn nhăn nhó, đau điếng người. Chắc cậu mạnh hơn hắn!

· Tớ đá vào chỗ ấy thì sao hắn không đau được.

· Gì? Chỗ nào?

· Hơ…. chỗ cần đá í mà. Này, sau này cậu định thi trường nào? - Nhi nói lạc sang chuyện khác.

· Thi kinh tế! Giống Phong í, sau này chắc chắn chúng tớ sẽ học chung trường.

· Ủa? Phong thi Học viện âm nhạc mà?

· Không đời nào, cậu ấy học giỏi tự nhiên chắc chắn sẽ thi kinh doanh chứ không thi ba thứ âm nhạc đó đâu.

· Tớ thì không nghĩ như vậy. Phong hát và đàn rất hay, giọng cậu ấy rất ấm.

· Cậu nghe rồi à?

· Ừ, hôm… Nhi nhớ đến hôm ở phòng nhạc cụ.

· Tớ không tin. Một Thụy Phong lạnh lùng có tiếng, học giỏi hạng VIP thì chắc chắn sẽ không thể như thế.

· Có ai bảo lạnh lùng, học giỏi thì không được hát hay đâu? Mà Phong không lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu. Vì tất cả mọi người nghĩ Phong như vậy nên cậu ấy mới như vậy. Nếu lạnh lùng vô tâm thì chẳng bao giờ tự nguyện tham gia đội công tác xã hôi làm gì. Bình thường thì khắt khe với bạn bè nhưng đó chỉ là giờ học thôi, còn ngoài ra cậu ấy cũng như bao bạn khác, cũng quậy tưng bừng vậy. Như hôm ở nhà cậu í.

Nhắc tới đây cả hai đứa đều ngượng đỏ mặt. Nhi lại vội lảng sang chuyện khác.

· À, đã đến đây rồi thì tớ mời cậu vào xưởng làm bánh của gia đình tớ luôn.

· Gì?

· Hi hi, đây là tiệm bánh của gia đình tớ mà.

Nhi toét miệng cười rồi dẫn Vy vào bên trong, nơi các thợ đang làm bánh. Vy hết sức bất ngờ. Giờ nó mới hiểu vì sao lúc vừa vào tiệm Nhi hỏi nó “Sao lại ở đây?” rồi đến các nhân viên phục vụ đều nhìn hai đứa mỉm cười. Vậy mà nó cứ tưởng…Híc, xấu hổ quá!

· Vậy hôm qua là bánh của nhà cậu chứ không phải cậu mua?

· Bánh tớ làm đấy!

· Sao? Cậu làm ngon vậy á?

· Thế cậu muốn làm thử một loại mình thích không? Tớ sẽ chỉ cho cậu. Tuy không bằng ba mẹ và các cô chú ở đây nhưng cũng đủ để ăn được.

· Tớ chưa bao giờ nấu cho mình tô mì gói huống chi tự làm một cái bánh kem Socola.

· Thì thử đi rồi biết.

Chưa để Vy đồng ý Nhi đã đưa cho nó đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết. Vy lóng ngóng chẳng biết làm gì. Nhưng nó cũng bắt tay vào làm vì cái sĩ diện không cho nó đứng nhìn Nhi làm thành thạo y như một đầu bếp.

Từ trước tời giờ Vy chỉ quen để người khác làm cho ăn chứ có bao giờ tự làm. Nó nhớ đến mẹ và chị giúp việc, nhiều lần bỏ ra bao nhiêu công sức nấu cho nó ăn mà nó còn chê ỏng, chê eo, không thèm đụng tới. Bây giờ mới biết để làm một món ăn, một cái bánh đâu có dễ dàng gì, biết bao sự kì công, vất vả.

· Cậu dạy tớ làm bánh được không? Tớ muốn làm cho mẹ ăn.

· Ừ, nếu cậu thích thì tớ sẽ sẵn sàng chỉ cho cậu. Bạn bè mà.

· Không phải bạn, gia sư cho môn nữ công gia chánh thôi!

· Thì tùy cậu.
Hmh.cva90
Hmh.cva90
Đại tướng
Đại tướng

Giới tính : Nam Đến từ : Hải Dương
Tổng số bài gửi : 189
Điểm tích lũy : 565
Ngày gia nhập : 25/03/2010
Age : 34
Bình luận : Vui là chính, Chơi là chủ yếu nhưng tiền là cái đáng quí nhất

https://08k2.1talk.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết